Mang theo một bao đồ cổ to, vừa về đến cổng khu nhà của mình, Dương Tử Mi gặp thím Ngưu, hàng xóm của nhà cô.

Thấy Dương Tử Mi mang theo một cái bao vừa to vừa bốc mùi, thím Ngưu nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp nói:

– Tiểu Mi à, tối thế này rồi mà con còn đi nhặt rác sao? Gần đây nhà con có khó khăn gì sao? Nhà thím còn mấy bao vỏ chai và vỏ lon, nếu con cần thì thím cho con hết, không lấy tiền.

Bị hiểu nhầm là đi nhặt rác nên Dương Tử Mi cũng chỉ biết cười cám ơn lòng tốt của thím Ngưu.

– Con cám ơn thím. Mấy thứ này đều là mấy thứ có ích cả đấy, không phải rác đâu ạ.

Nghe cô nói vậy, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô nên thím Ngưu cũng chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm nói:

– Thôi được rồi, thím biết rồi. Có gì cần giúp, con cứ nói với thím nhé.

Dương Tử Mi chỉ biết cười gượng gạo trước sự đồng cảm của thím Ngưu hàng xóm kia. Nhưng, khi nhìn thấy một đường thẳng dài trên mũi của bà, cô bất giác nghiêm mặt lại, sau đó dùng thiên nhãn quan sát thím Ngưu thì phát hiện thím Ngưu sẽ bị một chiếc xe máy điên tông nằm trên đường…

Với những người không có liên hệ gì với mình, Dương Tử Mi vốn cũng không nên thay đổi vận mệnh của họ.

Ấn vào để hiện Comment Facebook

Truyện liên quan

7